Home » Nhật kí
Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013
Nhật ký và những chuyện liên quan
Lượt Xem:
Cũng đã một thời gian tương đối, không ngắn cũng chẳng dài,
tôi không viết lách gì cả. Tôi đọc một vài bài báo, thấy hay và copy paste lại
vào blog. Rồi cứ thế, bỏ bê nó. Tôi có cảm giác như mình đang bỏ bê chính những
ngày tháng của mình.
Trước đây, tôi không có thói quen viết blog. Tôi cảm thấy việc
public những cảm xúc của mình về một ngày, về một sự việc, hay về cụ thể một người
nào đó thật nhảm nhí. Bản thân tôi không lúc nào muốn những suy nghĩ riêng của
mình trở thành thứ để người khác soi vào. Có thể, vì đa phần, những suy nghĩ của
tôi khá vị kỉ, nên không muốn để công khai. Ờ, có lẽ là vậy đấy, tựu trung lại
vấn đề là do tôi xấu tính, xấu bụng đi.
Tôi thường viết nhật kí giấy hơn. Từ bé đến lớn, tôi vốn không
có bạn thân. Tôi có những người bạn để đi học, đi chơi, đi làm… Tôi có những người
bạn sẵn sàng chia sẻ với mình những vấn đề sâu kín nhất của họ, từ chuyện gia
đình, bố thế này, mẹ thế kia đến chuyện tình cảm, tình yêu, những rung động nhất
thời hay những vết thương sẽ còn mãi… Nhưng chẳng bao giờ, tôi có thể bộc bạch
hết mọi thứ với họ. Ờ, chắc tại tôi xấu tính đấy. Từ nhỏ đến giờ, tính tôi vốn
như vậy rồi, im lặng và đa diện. Đối với những người bạn bình thường, chủ đề của
tôi thường sẽ là những vấn đề bình thường, chuyện học hành, công việc, ăn chơi
thường ngày. Với những người bạn “đặc biệt”, sẽ là những chủ đề cũng “đặc biệt”
như thế, những điều chẳng bao giờ dám nói với cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… và bù
lại, những người bạn “đặc biệt” ấy cũng ít biết về cuộc sống thường nhật của tôi-
cuộc sống sôi động và bận bịu không đáng có của một con người biết dùng sự im lặng
như một thứ ngôn ngữ. Và vì thế, tôi thường viết nhật kí giấy, như một thói
quen để giải tỏa hoàn toàn những phiền muộn trong lòng. Một ngày nọ, tôi nhét
quyển nhật kí vào cặp vì không muốn để nó ở nhà, và có người đã đọc được. Tôi đốt
đi và chẳng bao giờ tôi viết nhật kí lên một quyển sổ nào nữa…
Tôi chuyển sang đong nắng đong gió vào bàn phím máy tính. Những
ngày tháng ngồi bàn và gõ cái máy tính case làm tôi thực sự vất vả. Tôi để font
chữ bé nhất có thể, đủ để chắc chắn rằng sẽ không có ai “vô tình” đi qua và nhìn
thấy được. Cái máy tính duy nhất của nhà tôi lúc bấy giờ đặt ở phòng khách, và đến
đêm tôi mới chường mặt ra để dùng được. Dù sao, ngày tháng ấy tôi học phổ thông,
ban ngày đi học cả, cũng chưa cần đến máy tính để học hành gì. Tôi chỉ hay lướt
net và chat chit linh tinh. Ngày ấy, suy nghĩ tôi giống như một đường thẳng, đơn
giản, nhìn thấy rõ ràng đích đến và điểm xuất phát, chứ không mông lung và rối
rắm như bây giờ. Tôi để dành tiền và mua bằng được cái USB 2G, move tất cả mọi
thứ vào đó, đeo lủng lẳng ở cổ. Ngày ấy, mua được cái USB là cả một cố gắng lớn,
vì nhiều người còn chẳng biết USB là gì. Sau này, cái USB Kingston đó bị hỏng,
không kết nối được với máy tính. Mất toàn bộ bao nhiêu vui buồn trong suốt mấy
năm phổ thông, tôi cứ ngẩn ngơ tiếc mãi. Bây giờ, tôi vẫn hay đeo một cái MP3
trên cổ, vừa để nghe nhạc, vừa làm USB, vừa cho tôi cái cảm giác của những ngày
cũ.
Từ ngày lên đại học, tôi dành tiền mua được lap, và viết mọi
thứ vào trong đó. Lần đầu tiên tôi có cảm giác yên bình khi ôm cái máy lên giường
và cứ thế lạch cạch những nắng những gió vào mà không phải chịu những cái nhìn
tò mò. Một lần, tôi đi sửa máy. Chẳng hiểu sao lúc mang về thì ổ D bị mất khá
nhiều dữ liệu, trong đó có folder Diary. Một lần nữa, những ngày tháng của tôi
lại theo gió trôi xa.
C làm quen với tôi. Anh viết blog trên mạng. Trong nick
yahoo anh dùng để nói chuyện với tôi có link dẫn đến một trong những blog plus
360 anh viết. Chỉ độc có 3 bài, nếu tôi nhớ không nhầm. Đều là viết về một ai đấy,
mà C nói là người yêu cũ của anh. Tôi chỉ đọc lướt qua một vài tiêu đề, không để
ý nhiều. Vì ngày ấy, tôi vẫn không thích chuyện public cảm xúc của mình lên mạng.
Tôi cũng chẳng bao giờ ghen với C. Có lẽ tính tôi vậy rồi, ăn được nhiều ớt nhưng
không bao giờ ghen. Ấm ức cái gì cũng vùi sâu trong bụng, thế thôi. Tôi cứ nhớ
mãi một buổi tối anh rủ tôi đi ăn, nhưng rồi lại giận nhau chỉ vì tôi muốn tiện
đường mua lọ nước rửa kính áp tròng bà giám đốc nhờ. Hôm ấy về nhà, tôi tủi thân
ướt nước mắt, chẳng hiểu mình sai ở đâu. Tủi thân thì tủi thân vậy thôi, nhưng
cũng chẳng nói gì với anh. Ngày hôm sau vào nick yahoo, anh nhắn cho tôi rất
nhiều, nửa trách móc, nửa phân trần xin lỗi. Đó là lần đi chơi cuối cùng của tôi
cùng C. Không phải vì chuyện đó mà chia tay, nhưng sau này, tôi nhớ và ân hận mãi.
Tôi ước gì ngày hôm ấy quay về, tôi sẽ ôm lấy anh và nói rằng tôi yêu anh nhiều
lắm, chứ không phải than thở với anh những điều mệt mỏi. Ngày ấy tôi suy nghĩ đơn
giản. C sẽ ở bên tôi mãi mãi. Tôi chẳng quan tâm đến những điều nồng nàn C dành
cho người yêu cũ. Ngày ấy C yêu tôi, và tôi cũng vậy, tha thiết. Vậy thì tại
sao tôi lại phải đọc những gì quá khứ của C? Để ghen ư, hay để khơi dậy những điều
đã chết. Anh đã “Shift Delete” người đó rồi, như anh đã viết.
Và bây giờ đến lượt tôi. Có lẽ cũng như ngày xưa của anh, “Shift
Delete”. Đơn giản, dứt khoát. Dù gì, tôi cũng là người buông tay trước cơ mà. Tôi
“cut” và “paste” anh sang một góc khác trong “folder” tên là QuanHoang- như
nick yahoo của anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những đêm mưa rả rich,
hay buổi sáng trống trơn sạch bách đến mênh mang vô hồn, tôi lần giở lại những
bức ảnh ngày xưa anh gửi, bản nhạc ngày trước chúng tôi nghe cùng nhau. Có những
đêm nhớ anh, tôi lại lấy ra cái khăn ngày trước tôi ốm, anh mua cho tôi, ôm nó
nhẹ nhàng trong lòng, đào xới lại những kí ức chưa từng ẩm mốc. Còn anh, anh đã
“Shift Delete” rồi. Chẳng bao giờ anh còn online lại nick yahoo đó nữa. Số điện
thoại của anh, cũng chẳng còn liên lạc được nữa. Thi thoảng tôi cố tình gọi vào
số đó, để nghe tiếng tổng đài giễu nhại. Cánh én bay đi, mỏ cắp theo mùa… Biển
xa rồi, gió cũng phai rồi, nắng nhạt nhòa hoen mờ những bui khói ngày xa.
Từ đấy, tôi viết nhật kí và thỉnh thoảng public những bài không
quá riêng thư lên trang blog riêng của mình, giống như anh đã từng làm. Tôi không
rõ vì sao mình làm như vậy nữa. Có thể một ngày nào đó, nếu có duyên, C sẽ đọc được
những dòng này chăng. Mà đọc được, thì để làm gì chứ? Ừ thì, tôi vốn hay làm những
chuyện vô ích mà. Tôi hay vào phần thống kê để biết được xem có bao nhiêu người
vào blog của mình. Không dao động quá nhiều một lượng đều đặn hàng ngày. Trong
số ấy, liệu có C không? Mà nếu có, thì sao? Nếu không, thì sao?
“Còn lời ru mãi, còn lời ru này, ngàn năm ru hoài, ngàn đời
ru thôi..”
-Ru em từng ngón xuân nồng.Trịnh Công Sơn-
PS: Tôi vẫn cứ tin rằng một ngày nào đó, C sẽ tình cờ đọc được
những dòng này. Nhưng, như thế thì sao? Đêm nay, tôi lại sẽ ôm chặt vào ngực
chiếc khăn anh tặng. Nó là một đôi với cái anh đang quàng trên cổ. Liệu C có
nghe thấy không?
Tin liên quan

Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét